Khi 18 và cả khi đã 25 tôi luôn nô nức nếu tình cờ được nghe ca khúc “Happy New Year” vọng ra từ cửa hàng nào đó mỗi lần chạy xe ngoài phố. Khỏi phải nói người con gái trẻ trung khi đó trông đợi Tết đến nhường nào. Tết là sẽ được thảnh thơi. Hoàn toàn, không giấy má sổ sách không có cái deadline công việc nào giục giã sau lưng; là được đánh má hồng, tô son đỏ, diện những bộ váy mới nhất cùng ba mẹ đi thăm người thân; là được cùng bạn bè quây quần quanh những nồi lẩu chuyện trò quên thời gian.
Tuổi xanh chẳng ai xua đuổi mà cứ cắm đầu, cắm cổ chạy khỏi ta - Ảnh minh họa
Nỗi náo nức chờ mong Tết, niềm vui sướng rộn ràng của những ngày xuân vơi dần khi tôi tuần tự bước qua bốn cái mốc kim lâu trong đời con gái mà vẫn cứ ế dài. Cha mẹ, bạn bè ai cũng thúc giục. Mọi người có vẻ còn sốt ruột hơn cả “nạn nhân” chính trong trò “đỏ đen” này của tơ duyên.
Nếu không quá cao ngạo và bớt cứng đầu đi một tí thì tôi đã được đánh tháo khỏi cảnh “buồng không nhà trống” khi bước qua mốc kim lâu thứ hai, nghĩa là năm 24 tuổi. Người đàn ông khi đó quá hoàn hảo, hoàn hảo từ vẻ bề ngoài cho tới công danh sự nghiệp. Nhưng để ghép mình vừa khít với sự hoàn hảo ấy tôi buộc phải trường đoản cú công việc chỉ dẫn viên du lịch – niềm mê say được tôi nuôi nấng từ khi còn là một cô bé sún răng, để tóc quả dưa.
Nhưng không, tôi yêu những khoảng trời mới hơn không gian đủ đầy bị vây hãm sau những bức tường chắc chắn. Hơi ấm tỏa ra từ vòng tay đàn ông vạm vỡ, rẵn chắc sao có thể đem đến nguồn sống cho cái thân hình và tâm khảm ưa thích bay nhảy của cô gái 24 khi ấy. Thế nên thà không lấy chồng chứ không có chuyện tôi bỏ việc, ngoan ngoãn về làm vợ của một người chồng ấm no.
[…]
Tuổi trẻ chẳng ai xua đuổi mà cứ cắm đầu, cắm cổ chạy khỏi ta. Khi qua tuổi 28 – nghĩa là đã thoát án kim lâu thì cái chữ Ế lại càng đè nặng xuống tâm tưởng đàn bà. Đôi khi vì nỗi ám ảnh của những chấm đồi mồi xuất hiện trên gò má, những vết chân chim chạy dài mãi nơi đuôi mắt, tôi cũng định gật đầu bừa một ai đó cho xong nghĩa vụ nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Cái trách nhiệm nữ giới khiến mỗi ngày của tôi qua đi với bao mong chờ, khắc khoải. Chẳng còn thấy điều gì ngọt, lãng mạn trong những buổi hẹn hò cà phê cùng những “đối tác” mới quen, cảm thấy sợ sợ mỗi lần đi thăm đám bạn sinh con ở bệnh viện và không hứng thú khi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào lúc 0h đêm như khi còn son trẻ…
Nhìn tụi thanh niên trẻ trung ở cơ quan hào hứng lên kế hoạch ăn chơi đêm giao thừa mà tôi càng não nề ruột gan. Năm mới ơi đến để làm gì cho người phụ nữ ế này phải nghe thêm bao lăm lời giục dã… Qua giao thừa rồi, vậy là tôi đã thành nữ giới 30...
Nữ giới 30
Báo Đời sống và Pháp luật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét