Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Lối rẽ phải trên con đường mòn

Cuộc sống của người dân thôn Tân Hiệp đã “thay da đổi thịt” là nhờ vào nghề chăn nuôi trâu bò, làm đồng, trồng rừng và cao su. Công việc vốn tiềm tàng nhiều hiểm bất trắc thậm chí phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Thế nhưng vì nỗi lo cơm áo mỗi người gánh lên mình cái nghiệp nhọc nhằn ấy luôn canh cánh khắc khoải được sớm rời bỏ cái nghề “đáng sợ” ấy. Vì thư hùng chỉ là tấc gang nếu không may gặp phải đạn, mìn hay bom còn sót lại trong lòng đất. Và sau bao nhiều năm cố vắt, đến nay sự bình yên đã trở lại ở ngôi làng ấy khi những người làm nghề rà phá phế liệu chiến tranh đã tìm được ngã rẽ phải, với những cách thức làm kinh tế ổn định, mang lại hiệu quả ngay trên chính mảnh đất của mình. Làm nghề rà phá phế liệu chiến tranh tiềm ẩn lắm nguy hiểm và điều ấy hiện rõ qua những mạng không may gặp bất trắc khi đào tìm phế liệu. Trong ngôi làng nhỏ vẫn còn đó những mất mát, đau thương. Mỗi người khi làm thuê việc này đều hiểu rõ những hiểm nhưng với món lợi trước mắt và cái nghèo đeo bám nên đành ưng ý. Dẫu phải đánh đổ cả mạng sống, hay còn đó những vết thương thân thể không cách nào lùi xa. Khi nhiều người không may bị trúng bom đạn khi đang tìm phế liệu, hiển hiện từng ngày là nỗi đau tinh thần của những người mang trên mình nỗi đau khuyết thiếu, là người thân của họ để rồi điều đó cứ mãi ám ảnh trở nên thứ ký ức buồn dù cố quên cũng chẳng thể xóa bỏ. Làm sao họ quên được những lần bị tai nạn bom mìn khi đang tìm phế liệu chiến tranh. Là lo âu, sợ hãi cứ đeo bám bao nhiêu con người gắn liền với nghiệp rà phá phế liệu chiến tranh đồng nghĩa với cảnh sống vạn bất đắc dĩ đánh đổi mạng sống nếu xảy ra rủi ro. Đó là những gì mà hàng chục thậm chí có lúc lên đến hàng trăm gia đình thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phải phấp thỏm sống như thế suốt bấy nhiêu năm bởi đã đành cam cảnh mưu sinh bằng nghề rà tìm phế liệu chiến tranh. Canh cánh sống chung với nỗi sợ hãi, cố hài lòng khi không may đối mặt với tai nạn do bom mìn gây ra. Dẫu chiến tranh đã lùi xa nhưng những gia đình có người nhà gặp tai nạn trong lúc rà tìm phế liệu thì vẫn dằng dai một nỗi đau chung. Sau ngày giang san hợp nhất thôn Tân Hiệp có đến hơn 20 vụ tai nạn do bom mìn gây ra làm chết và bị thương nhiều người. Trước cái giá phải trả cho nghề đáng sợ và kinh khủng ấy giờ đây cuộc sống của người dân thôn Tân Hiệp đã được thay da đổi thịt từng ngày. Mỗi người trong họ ý thức về sự mất mát quá lớn phải trả, miếng cơm manh áo đổi lấy bằng chính xương máu. Nỗi đau đó làm sao có thể xóa nhòa và hàn gắn trở lại. Hiện thôn Tân Hiệp có 235 hộ, với 75 đến 80 hộ sinh sản nông nghiệp còn lại không có đất để trồng. Mỗi hộ có được 1 đến 2 sào lúa nước. Nhưng đến nay, cuộc sống của người dân thôn Tân Hiệp đã “thay da đổi thịt” là tham khảo ở đây nhờ vào nghề trồng rừng và bốc vác gỗ rừng trồng. Điển hình như gia đình anh Lê Vinh và chị Nguyễn Thị Nhàn, thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ chăn nuôi trâu bò, làm ruộng, trồng rừng và cao su. Anh Lê Vinh, cho biết: Hai vợ chồng tôi đã không còn đi rà phá phế liệu chiến tranh từ năm 2007. Nghề đi rà tìm phế liệu khốn cùng lắm hằng ngày phải đi từ lúc 4 giờ sáng lên đến rừng cũng 8 giờ, sau đó hai vợ chồng đi hai hướng đến gần chiều là phải chuẩn bị để ra khỏi rừng có nhiều bữa ra khỏi rừng khi trời đã tối đen thấy sợ khôn cùng. Gợi lại những ký ức không mấy dễ dàng vì nỗi khiếp sợ túc trực, chị Nhàn kể: Nghề tìm phế liệu tiềm tàng nhiều bất trắc không thể nói trước bất kì điều gì. Cứ sáng sớm thức dậy đi nhưng trong lòng cứ nghĩ không biết có về được không. Mỗi ngày đi như vậy kiếm được 100 - 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, bữa có bữa không. Nhưng thực thụ đất không có để sinh sản chúng tôi đành dắt díu nhau tìm cách làm ăn. Hồi đó mua một cái máy rà rất đắt tiền những mấy triệu bạc nhưng cũng cố vay xoay sở để mua đi rà tìm mong kiếm được cái ăn và có một công việc. Hồi trước, mọi người đi rà thành từng tốp có lúc đến hàng chục gia đình. Nhưng giờ thanh niên trong làng đều đi vào miền Nam lập nghiệp làm thuê nhân, người già ở nhà đi làm công cho các cơ sở trồng rừng tại địa phương. Giờ chiếc máy rà tìm phế liệu chỉ còn là hoài niệm về một thời đầy cơ cực và cũng lắm nỗi đau. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mát một phần cơ thể khi chiến tranh đã kết thúc suốt mấy mươi năm qua. Nhưng read more chính công việc ấy đã biến bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh đau thương. Theo ông Đào Văn Tùng, Trưởng thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, cho biết: Thời gian qua người dân đã tinh thần sự hiểm nguy của nghề ra tìm phế liệu gây ra nên những người trước đây làm nghề này họ đã tự động bỏ và tìm một công việc khác hợp. Tuy nhiên, vấn đề hiện, của quần chúng. # Trong thôn chính là thiếu đất sinh sản có đến hơn 150 hộ chưa có đất sản xuất. Ông Tùng trước đây cũng làm nghề rà tìm phế liệu chiến tranh. Ông kể: Ngày ngày nơm nớp dù không ai dám nói ra nhưng trong mỗi người xách máy rà và cái cuốc đi đào tìm phế liệu cảm giác luôn thường trực trong suy nghĩ từng người là đi như thế này liệu có về được không. Giờ nghĩ lại ông vẫn thấy đó là nghề đáng sợ và khủng khiếp. Nay với người dân thôn Tân Hiệp, chiếc máy rà tìm phế liệu như một kỷ vật nhắc nhở về một Thời gian dài mang cùng nỗi sợ hãi và sự hết hồn hết vía với cái công việc đã gắn bó. Giờ về thăm ngôi làng Tân Hiệp ngày nào, thay cho những mái nhà siêu vẹo là những căn nhà ngói đỏ khang trang được xây dựng kiên cố, cuộc sống đã thay đổi nhiều. Như gia đình anh Lê Vinh thu nhập hằng ngày của anh chị qua công việc chăn nuôi trâu bò, làm ruộng, trồng rừng và chị mở một cửa hàng bánh kẹo để bán thì thu nhập bình quân của anh chị cũng từ 100 đến 200 nghìn đồng. Lấy nghề chăn nuôi và trồng rừng làm nguồn thu nhập chính của gia đình. Hiện với đàn bò lên đến hàng chục con cùng số rừng cao su được vợ chồng anh siêng năng làm lụng chăm nom hàng tháng thu nhập cua gia đình anh hàng chục triệu đồng. Sung túc, niềm vui và sự thư thái đã trở về với vùng quê thanh bình bên dòng sông, ngọn núi. Điều mà từ lâu như niềm ước mơ xa xăm chỉ có trong mường tượng của người dân nơi đây. Niềm vui đã hiện rõ, cuộc sống đã đổi khác và có phần no đủ hơn. Phan Bảo Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét